logo

Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ Hoa cỏ may của Xuân Quỳnh

Trong tình yêu, người phụ nữ lúc nào cũng là bên hy sinh, từ tuổi xuân đến tình cảm. Xuân Quỳnh từ trước đã được biết đến là một nhà thơ lãng mạn, xây dựng lên những bài thơ với hình ảnh người phụ nữ trong tình yêu. Mời các em đến với bài viết cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ Hoa cỏ may của Xuân Quỳnh.


Dàn ý cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ Hoa cỏ may

Mở bài:

- Giới thiệu tác giả Xuân Quỳnh và bài thơ Hoa cỏ may

- Thành công của bài thơ đã khắc họa lên một nhân vật trữ tình có tâm hồn tuyệt đẹp

Thân bài:

- Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình qua những hình ảnh thiên nhiên: Hình ảnh hoa cỏ may nhỏ bé, mong manh nhưng đầy sức sống. 

- Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình qua những cảm xúc, suy nghĩ: Nỗi nhớ nhung da diết người yêu và sự chân thành, nhung nhớ dù ở nơi xa.

- Hình ảnh hoa cỏ may: Điểm nhấn của bài thơ và cũng như ẩn dụ tâm hồn người phụ nữ. Tuy mỏng manh nhưng lại kiên cường và đầy hoài niệm.

- Nghệ thuật

Kết bài: Khái quát lại vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình và nêu cảm nhận của bản thân.

Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ Hoa cỏ may của Xuân Quỳnh

Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ Hoa cỏ may

Nhà văn M.Gorki đã từng nói: Tất cả vẻ đẹp của cuộc sống được tạo nên là nhờ vào sức mạnh của tình yêu đối với người phụ nữ. Quả thực là vậy, trong tình yêu, người phụ nữ đã hy sinh rất nhiều và cũng hết lòng vì tình yêu. Như trong thơ ca của Xuân Quỳnh, nhân vật trữ tình trong thơ của bà luôn là một người lãng mạn, say đắm và khiến cho bao trái tim thổn thức khi đọc thơ của bà. Trong Hoa cỏ may, nhân vật trữ tình trong bài toát lên một vẻ đẹp đặc trưng của thơ Xuân Quỳnh.

Thơ của bà luôn mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, thể hiện tâm hồn yêu đời, khát khao hạnh phúc của người phụ nữ. Bài thơ Hoa cỏ may là một trong những bài thơ tiêu biểu của Xuân Quỳnh, thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình là sự giản dị, chân thành và luôn hướng đến khát khao hạnh phúc. Vậy nên, lời thơ của Hoa cỏ may mới da diết như vậy:

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.
Tên mình ai gọi sau vòm lá,
Lối cũ em về nay đã thu.

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng trời như biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa.

Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?

Từ xưa đến nay, từ thơ ca cổ đến hiện đại, thiên nhiên là một người bạn của thi nhân và giữ vai trò quan trọng. Hay phải nói là, thiên nhiên là nguồn cảm hứng bất tận và là một “nàng thơ” của biết bao văn sỹ. Với Xuân Quỳnh cũng vậy, nhưng khác với thơ cổ mang tính ước lệ thì thiên nhiên trong mắt bà lại phóng khoáng hơn nhiều. Tựa như so với những người phụ nữ phong kiến, tâm hồn người con gái trong mắt Xuân Quỳnh giờ đây tự do và phóng khoáng, có thể thoải mái yêu đương. 

Trong sự tự do và phóng khoáng ấy, ta lại bỗng dưng nhìn thấy được vẻ mộc mạc, giản dị đặc trưng của người Việt tự bao đời. Thiên nhiên có mây, có núi, có nắng và gió như người đồng hành trên con đường trở về quá khứ của nhân vật trữ tình. Khi thu vừa ghé, tâm hồn người con gái vừa dịu dàng, chất chứa trong đó là bao hoài niệm buồn vui đối với người mình yêu thương nhưng giờ lại phải xa nhau vì chiến tranh. Có lẽ trong lòng người phụ nữ cũng thấy buồn tủi, bao hờn ghen gửi theo gió, còn nỗi nhớ được viết trong thư. Nhưng cô ấy lại mạnh mẽ vô ngần! Không một câu oán than vì hiểu cho người yêu ở nơi phương xa, cũng chẳng than trời trách phận. Chỉ là những nỗi nhớ theo mùa vây lấy người con gái ở, cùng với đó là ngọn cỏ manh.

Có thể nói, hình ảnh hoa cỏ may chính là đại diện tốt nhất cho người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh. Ngoại hình mỏng manh, phất phơ trong gió nhưng tâm hồn lại kiên cường và mạnh mẽ đến lạ! Hoa cỏ may găm đầy lên áo, nhưng nào ai biết đó là do người vô ý, hay hoa cố tình? Bởi vì có lẽ cả người và hoa đều đang hướng về quá khứ, muốn tự níu chân mình ở trong những hồi ức ngọt ngào và đẹp đẽ. Thơ Xuân Quỳnh là vậy, nhân vật trong thơ là thế! Như con người bà, tâm hồn nhân vật trữ tình trong thơ cũng luôn hướng về hạnh phúc và muốn được đắm chìm trong tình yêu.

Xuân Quỳnh đã sử dụng nhiều phép nghệ thuật như nhân hóa, câu hỏi tu từ, liệt kê,... để nói cái trời, cái đất và cả con người. Thông qua các hình ảnh trời mây và hoa cỏ may nhỏ bé, người ta dễ dàng thấy được một người phụ nữ đẹp và chân thành, luôn khao khát hạnh phúc và mong về những ngày tháng yêu đương. 

icon-date
Xuất bản : 01/01/2024 - Cập nhật : 01/01/2024