logo

Cảm nghĩ về bài thơ Mẹ đã đi rồi (Ngọc Chi)

Tình yêu của mẹ là vô bờ bến, hi sinh nửa đời mình cho con, nhưng mấy ai lại có thiểu được hết nhưng công lao to lớn ấy. Thế nên hay cùng với Toploigiai khám phá ra sự thật qua bài viết Cảm nghĩ về bài thơ Mẹ đã đi rồi (Ngọc Chi) nhé!

Cảm nghĩ về bài thơ Mẹ đã đi rồi (Ngọc Chi)

t Cảm nghĩ về bài thơ Mẹ đã đi rồi (Ngọc Chi)

“Cánh cò cõng nắng cõng mưa
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương”

Những người mẹ trong tiềm thức của biết bao nhiêu người con chính là một người phụ nữ mạnh mẽ, tần tảo, luôn chăm lo cho các con mình từ những miếng ăn, đến manh áo mặc, chỉ cần con ốm, con bệnh cũng đã sốt sắng, quan tâm chăm lo bất kể ngày đêm. Vì con mà hy sinh tất cả kể cả sức khỏe, thời gian, tuổi xuân của mình để dạy dỗ con nên người. Thế nên không gì có thể sánh bằng được với công lao dưỡng dục của những người mẹ. Và bài thơ “Mẹ đã đi rồi” của tác giả Ngọc Chi xuất hiện như một dòng chảy mang đến những cảm xúc bồi hồi lắng đọng, là lời tâm sự của người con gửi tới cho người mẹ đã mất của mình.

Người mẹ trong bài thơ là một góa phụ, tần tảo, làm lũ nuôi con khôn hớn, suốt bốn mùa quanh năm đều chăm chỉ kiếm sống, mặc cho nắng mưa đã sớm hao mòn đi cơ bà. Nhưng vì bên cạnh còn có con như tiếp thếm sức mạnh cho người mẹ, dù cho có vất vả bao nhiêu cũng cam lòng chịu đựng. Cho con mọi điều tốt đẹp đầy đủ nhất, thấy con vui vẻ hạnh phúc thôi cũng đã làm cho người mẹ cảm thấy ấm lòng, không còn mỏi mệt, như bao người mẹ khác “Mẹ làm tất cả chỉ vì con”. 

Tới khi người mẹ mất, khung cảnh âm u mịt mù nơi xóm nhỏ, bầu trời trút mưa tầm tã như đang đồng cảm, đau lòng và khóc than cùng với người con khi người mẹ kính yêu đã trút hơi thở rời khỏi trần gian. Để lại người con vẫn còn chưa thể tiếp nhận là mình đã mất mẹ, cất lên tiếng gọi “Mẹ ơi” nghe thật thê lương da diết, mặc dù biết sự sống không phải là bất diệt, không ai có thể biết được khi nào mình phải đón nhận cái chết và làm cách nào để thoát khỏi nó. Song con người vẫn luôn âm thầm phản kháng, chống đối trong sự bất lực, tựa như người con đã biết rõ điều đó nhưng vẫn cất lời than thầm, oán trách khi người mẹ rời đi quá sớm, không ở lại thêm một chút nữa mà phải “vội vàng bỏ đi” bỏ lại đứa con chưa kịp đền đáp hết những năm tháng mà mẹ đã phải hy sinh. 

Biết mẹ đã không còn trên đời, mọi sự cô đơn như tràn ngập òa vào với cuộc sống người con. Mai đây khi người con trưởng thành hơn, gánh nặng về cơm áo gạo tiền trở thành nỗi lòng không sao tả xiết phải “tất tả ngược xuôi” để tìm được công việc cứu vớt chính bản thân mình. Cảm nhận được cái áp lực đó người con lại cảm thấy thật sự cô đơn, lẻ bóng, bất lực vì trên đời đã không còn người quan tâm, chăm sóc hỏi han con từng chút một, chỉ bảo con bằng nhưng lời yêu thương nồng nàn tiếp thêm sức lực cho con bước tiếp. Và nó cũng chính là thứ giúp người con biết được mẹ mình đã phải vất vả, lao lực tới nhường nào để cho con một cuộc sống tốt đẹp, không lo toan điều gì nuôi con khôn lớn, nhưng tới khi con lớn rồi thì vẫn luôn lo lắng, bất an với mọi điều “Đến phút cuối mẹ còn lưu luyến”.

Thế nên không ai có thể thương mình, cho mình tất cả mọi điều như mẹ “Ơn của mẹ như non như biển/ Suốt đời con tìm kiếm đâu ra/ Lòng mẹ biển rộng bao la/ Mẹ làm tất cả chỉ là vì con”. Để đáp trả được những công lao to lớn ấy thật không dễ dàng, nó không chỉ là một hay hai năm mà chính là nửa đời của mẹ, mẹ cho con nửa cuộc đời mình, con dành cả cuộc đời cho mẹ cũng chưa đáp lại được “Ơn” to lớn ấy, chỉ có thể làm mọi điều để mẹ cảm thấy tự hào không phải lo toan muộn phiền, sống an hưởng vui vẻ. 

Mẹ có thể gánh vác tất cả nhưng khi bệnh tật, ốm đau, sinh tử kéo đến, không ai có thể can thiệp để mẹ mãi sống tiếp bên con. Những lúc người mẹ đau, lòng người con cũng không yên, luôn dập rìu như như những con sóng, khi mẹ mất mọi thứ trong con cũng sụp đổ, không thể cứu mẹ chỉ có thể lặng im bầu bạn bên mẹ một chặng đường, thành tâm cầu nguyện với Phật Trời, chúc cho mẹ yên nghỉ trên thiên đàng, không còn phải vất vả với gió sương, không phải lo toan cơm áo gạo tiền, ngày ngày vất vả vì con.

Tình yêu thương của vô bờ bến của người mẹ và sự hiếu thuận của người con trong lời bài thơ của tác giả Ngọc Chi như nói lên tiếng lòng đã cất giấu sâu bên trong của biết bao nhiêu người. Cũng qua bài thơ này ta biết được tình thương bao la rộng lớn, không quản cực nhọc, một lòng vì con của mẹ, để từ đó biết trân trọng mọi khoảng khắc, bầu bạn bên mẹ để sau này khi sinh ly tử biệt có tới thì ta cũng không còn phải hối hận.  

------------------------------------

Trên đây là bài viết Cảm nghĩ về bài thơ Mẹ đã đi rồi của tác giả Ngọc Chi. Hi vọng bài viết trên của Toploigiai sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học tập. Chúc các em học tốt môn văn!

icon-date
Xuất bản : 27/09/2023 - Cập nhật : 03/10/2023