Thơ: Thanh Hùng
Thu tháng chín phải chăng thu chưa chín
Bởi nắng vàng vẫn bịn rịn ngoài sân
Ở trên cao màu mây vẫn trong ngần
Cái nóng hạ còn bâng khuâng đâu đó
Thu tháng chín chỉ mới vừa chạm ngõ
Vợ chồng ngâu không vò võ lạnh lùng
Heo may thì chưa dào dạt mông lung
Và nỗi nhớ không theo cùng về đến
Thu tháng chín mành sương chưa giăng bện
Lá còn xanh chưa rung chuyển xa cành
Bởi tiết trời lắm lúc lại đành hanh
Hay lạnh nóng bất thường thành vỡ mộng
Thu tháng chín mới bắt đầu gió lộng
Chỉ gợn buồn hơi giống một mùa thương
Lá vừa rơi dăm chiếc ở bên đường
Hoa sữa nở vừa dìu hương thoảng nhẹ
Thu mới chạm chưa đến buồn lặng lẽ
Nàng thu phong mới khe khẽ ngoài thềm
Đám lá vàng cứ xào xạc ru êm
Ta cứ đợi thu buồn thêm chút nữa.
Thơ: Hồng Giang
Em hãy về kẻo tháng chín qua mau
Câu thơ gieo vần đau hoài nhung nhớ
Nắng nhạt rồi lá vàng thêm trăn trở
Thu ngẩn ngơ dang dở nửa câu thề.
Em hãy về mình nhóm lại đam mê
Nụ hôn đắm vụng về trong khờ dại
Vòng tay siết bờ vai trần mê mải
Sóng ôm bờ khắc khoải phút cuồng si.
Em hãy về kẻo thu giận bỏ đi
Vàng sắc lá thầm thì cơn mưa muộn
Hoàng hôn buông còn chi điều mong muốn
Bản nhạc sầu cơn gió cuốn nhẹ trôi.
Em hãy về nhặt hạt nắng đánh rơi
Đan nỗi nhớ bằng những lời thề hẹn
Kệ thời gian hé mắt nhìn len lén
Phút giao mùa e thẹn cháy tình thơ.
Em hãy về kẻo tháng chín ngẩn ngơ
Bờ môi ai ….
Thẫn thờ….
Chiều thu vắng!
17 /09/2020 Hồng Giang
Thơ: Hồng Giang
Ai bẻ gẫy mùa thu đau tháng chín
Lá khô vàng rụng kín lối em qua
Có phải mình vẫn còn quá cách xa
Nên yêu thương cũng nhạt nhoà trăn trở.
Xưa em nói đôi ta là duyên nợ
Vấn vương rồi cứ nhớ nhớ thương thương
Mà giờ đây hai đứa chẳng chung đường
Câu luyến ái cũng dường như loạn nhịp.
Tháng chín hờn mùa thu theo chẳng kịp
Ngẩn ngơ chiều Bìm Bịp ngóng trông mưa
Anh góp gom gói gém chút duyên thừa
Sợ mai kia tình chưa tròn nỗi nhớ.
Chiều thu muộn vần thơ còn dang dở
Chữ gieo rồi ai lỡ xẻ làm đôi
Chiếc lá vàng cơn gió cuốn nổi trôi
Hoàng hôn xuống nhạt rồi thương hạt nắng.
Dòng lệ rơi ướt bờ môi chát đắng
Lối xưa giờ….
Sao trống vắng…
Người ơi!
10/09/2020 Hồng Giang.
Thơ: Hồng Giang
Anh bẻ ngày để tháng chín xoay ngang
Nghiêng câu thơ bẽ bàng lời ước hẹn
Hạt nắng rơi ngước mắt nhìn len lén
Nhạt nhoà chiều e thẹn dỗi hoàng hôn.
Em nhặt nỗi buồn trăn trở dại khôn
Thì thầm mưa bồn chồn ngâu tháng chín
Ngày chia tay nửa thu sầu bịn rịn
Khung cửa nào đóng kín đợi mùa sang.
Anh thả câu vần nỗi nhớ lang thang
Đong con chữ khẽ khàng rơi rớt nắng
Hoa Sữa ngẩn ngơ ven đường rụng trắng
Vẫn nồng nàn sâu lắng bản tình ca.
Em đóng cầu Ô dòng lệ nhạt nhoà
Thương Chức Nữ giấc mơ hoa khờ dại
Giận chàng Ngưu sao vẫn còn e ngại
Để mưa tràn tê tái mối tình xa.
Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ hôm qua
Se sắt lắm….
Thôi mà…
Đau tháng chín!
08/09/2020 Hồng Giang.
Thơ: Hồng Giang
Tháng chín này vần thơ tình anh viết
Còn mặn nồng da diết nữa hay không
Hay bao nhiêu mong ngóng với chờ trông
Cũng nhạt phai theo sắc hồng hoa Phượng
Em ơi em tình yêu nào ép gượng
Nên muôn đời vướng bận chữ tình si
Thế nên anh nào có trách hờn chi
Chỉ nhung nhớ những gì ta từng có
Tháng chín về hanh hao từng cơn gió
Thu mơn man ửng đỏ má em hồng
Lá vàng rơi ngày tháng cứ chất chồng
Mùi hoa Sữa bồng bềnh vương phố vắng
Em có thấy mùa thu về nhạt nắng
Ly cafe chát đắng bởi chờ mong
Cách xa nhau nên tình cứ long đong
Nhưng thơ anh vẫn một lòng luyến ái
Tháng chín về vần thơ đầy khắc khoải
Nắng thu vàng ….
Mê mải ….
Ngóng chờ ai !
03/09/2016 Hồng Giang.
Thơ: Hồng Giang
Anh lại viết vần thơ tình tháng chín
Nắng cuối chiều bịn rịn chẳng nhạt hơn
Lá vàng rơi theo cơn gió dỗi hờn
Làn tóc rối chập chờn say nỗi nhớ
Có phải chăng tại ai còn trăn trở
Nên thu buồn nào nỡ vấn vương chi
Hạt mưa bay trên lối cũ thầm thì
Chiếc ghế đá chờ người đi thủa ấy
Chùm hoa giấy hôm nào em nhìn thấy
Vẫn ửng hồng run rẩy những khát khao
Anh đi tìm trong cả giấc chiêm bao
Người con gái ngọt ngào hương hoa Sữa
Dẫu vẫn biết ngày xưa đâu còn nữa
Anh mong gì một nửa trái tim côi
Đem thu buồn gieo nỗi nhớ rụng rơi
Rồi khắc khoải nổi trôi vào vô vọng
Tháng chín rồi hỏi ai còn trông ngóng
Vần thơ tình ….
Nóng bỏng ….
Của ngày xưa !
03/09/2017 Hồng Giang.
- Trương Túy Anh
Mẹ sinh tôi giữa tháng 9 mùa thu
Bom lửa đạn khói phủ mờ đất nước
Xếp bút nghiên cha lên đường xuôi ngược
Để quê nhà người vợ trẻ con thơ.
Ba mươi năm ròng rã đợi chờ
Ngày sum họp vui giấc mơ chiến thắng
Mẹ đau đớn nghe tin rồi chết lặng
Cha không về, Cha đằng đẵng đi xa...
Mẹ và tôi vẫn chờ đợi ở quê nhà
Mẹ gắng đến nơi cha hòa biển cả
Hàng dương đau lệ tuôn rơi lã chã
Hát mãi lời ru cha ngủ ngàn thu.
Đến hôm nay đất nước sạch bóng thù
Ngày khai giảng giữa mùa thu nắng mới
Bà theo cháu bước chân vui mời gọi
Thật rộn ràng đón thu mới ước mơ.
Tháng 9 này bảy mươi tuổi không ngờ
Vẫn vui sống và hồn thơ trẻ mãi
Vui biết mấy, noi gương Cha nhận lại
Bốn mươi năm tuổi Đảng mãi tự hào.
- Thanh Trúc
Tháng chín rồi ngọn gió cứ se se
Heo may thoảng bên hè loang tràn lạnh
Còn em vẫn ấp ôm tình nửa mảnh
Bởi nhớ thương mãi canh cánh trong lòng.
Tháng chín rồi càng thổn thức niềm mong
Bao tiếng nghĩa bện tim hồng một thuở
Nguyện đôi lứa sẽ vun tròn duyên nợ
Ấm bờ môi trắc trở khuất xa dần.
Tháng chín rồi mơ hạnh phúc ái ân
Ước nguyệt lão níu ta gần nhau lại
Để đêm vắng không cô đơn quằn quại
Thêm nhói đau tê tái cả tâm hồn.
Tháng chín rồi cuộc sống tuyệt vời hơn
Vì nhung nhớ tủi hờn đâu còn nữa
Ngàn cảm xúc cháy bùng lên ánh lửa
Thỏa men say hẹn hứa buổi ban đầu.
6/9/2018
- Trần Diệu Hương
Tháng chín mùa sang
Lá vàng khắp phố
Cơn mưa chợt đổ rào rào
Trẻ em cắp sách vui sao tựu trường.
Mùi hương gắn quyện
Quyến luyến sữa nồng
Ai người bịn rịn hoài trông
Đón chào tháng chín hương nồng mùa quê.
Hương về mãi nhớ
Duyên nợ hồng đào
Đêm về hoang hoải nôn nao
Cốm thơm gọi gió thoảng vào giấc mơ.
Mãi chờ mãi đợi
Mùa mới ngọt ngào
Thu về nắng mới chênh chao
Nắng vương giọt nhớ quyện vào mỗi xinh.
Nghĩa tình sâu đậm
Vẫn đẫm hương nồng
Cúc vàng ngày mới chờ trông
Thu sang nắng trải cho hồng má em.
HN: 07 - 9 - 2018
- Hồ Viết Bình
Ra trường tháng chín năm nao
Tạm xa Hà Nội hanh hao nắng vàng
Xa em cô gái mơ màng
Mới quen anh đã vội vàng chia tay.
Xa luôn ngọn gió heo may
Mùi hương hoa sữa nói thay bao điều
Xa hàng liễu rũ liêu xiêu
Nghiêng nghiêng xoã tóc ra chiều lả lơi..
Lung linh giọt nắng tinh khôi
Giọt vương trên lá, giọt rơi mặt hồ
Xa rồi ánh mắt ngây thơ
Xuyến xao, lưu luyến anh về phương Nam...
Cánh đồng bát ngát mênh mang
Tháng chín nước nổi ngập tràn bờ bao
Lục bình trôi, gió lao xao
Cá linh, cá lóc rào rào vô ghe.
Chuột đồng, bông súng đem về
Nướng rơm thơm phức, rượu kề bên môi
Nghe câu vọng cổ bồi hồi
Nhưng quên sao được Hàng Vôi, Hàng Đào.
- Nguyễn Thị Nguyệt Anh
Ta gặp nhau giữa ngày thu tháng chín
Bông cúc vàng chúm chím nụ cười xinh
Nét hồn nhiên gợi cảm rất chân tình
Mắt chạm mắt tim mình rung loạn nhịp.
Em đợi anh chuyến bay vừa xuống kịp
Nhìn thấy nhau ôm chặt xiết vòng tay
Rõ là đêm mà bỗng đổi ban ngày
Lòng ấm áp đắm say trong hạnh phúc.
Chuyến tàu đi chở tình người chân thực
Đưa nhau về tiềm thức đẹp nên thơ
Cho thỏa mong những tháng đợi ngày chờ
Ta không còn bơ vơ trên đất khách.
Dòng thời gian em hãi trôi từng vạch
Sợ xa anh khoảng cách đợi buồn thêm
Bao nhiêu lần lá rụng xuống bên thềm
Bấy lần nhớ môi mềm yêu trao tặng.
Tháng chín ơi..! xin trời luôn đẹp nắng
Để tình người sâu lắng quyện vào nhau
Để vườn xuân đượm tỏa ngát hương cau
Để tình thương giàn trầu xanh tốt lá.
Để cho mình sánh vai miền đất lạ
Đời hiểu rằng "sỏi đá cũng cần nhau".
Mc :7/9/2018