Thơ: Võ Sơn Lâm
Tháng tám thu về các bạn ơi
Mùa sang nắng đẹp ngát bên đời
Hoa vàng mấy độ khoe mầu ấm
Khí tiết thiên nhiên rất tuyệt vời
Có phải giao mùa thấy nhớ nhau
Người xa kẻ nhớ lúc bên cầu
Em về lối cũ anh nhìn mãi
Phút buổi chia tay hạ cũng sầu
Đón gió thu về buổi sớm nay
Bình minh tỉnh dậy mắt đong đầy
Nao nao kỷ niệm trong lòng nhớ
Một bóng hình ai giữa chốn này.!...
Thơ: Thường Lê
Chào tháng tám mải du dương dìu dặt !
Buổi sương mai thật trong mắt luột là
Bao nhọc nhằn như xếp lại trôi qua
Lòng yên tĩnh mà ngân xa thổn thức
Mùa mới đến sẽ rợp vàng hoa cúc
In rạng ngời cảm xúc thực thênh thang
Khiến bâng khuâng hồn bay bổng nhịp nhàng
Rồi e ấp thả từng hàng say mượt
Để khép lại những tủi hờn còn ướt
Như quên đi cố ráng vượt gian truân
Bao ngẹn ngào cay đắng sẽ nguôi dần
Giờ ngây ngất thấy trào dâng nơi dạ
Chào buổi sáng niềm tin yêu hỉ xả
Ngắm mây vờn nghe rộn rã mênh mông
Đã sang trang thêm tô điểm sắc hồng
Và hy vọng những chờ trông như ý !
Thơ: Cách Trần Tư
Mùa tháng tám giọt mưa chiều lướt thướt.
Bão đang về trời xám xịt mưa tuôn.
Nhớ nhung ai thơ nhức nhối Thu buồn.
Chiều vàng úa sầu muộn lên cuồng mắt.
Mùa tháng tám có lúc mưa như cắt.
Xé lòng mình góp nhặt những vần thơ.
Buồn không tên cùng nỗi nhớ dật dờ.
Nghe da diết ngẩn ngơ cho hồn đắng.
Mùa tháng tám tâm hồn đâu phẳng lặng.
Mưa giọt sầu văng vẳng mối tình ngâu.
Hàng cây Si lá vàng úa thêm sầu.
Thu vừa đến nàng Thu nâu vừa đến.
Mùa tháng tám đèn phố cũng vừa lên.
Thắp hồn say mộng ai mãi ngọt mềm.
Mùa Thu đến chiều êm nghe lá đổ.
Môi ấm môi vòng tay ngát hương đêm.
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tháng tám đã về rồi đó em ơi
Gió nhẹ đưa trên bầu trời xanh thẳm
Thu đang tới cho lòng ta say đắm
Hạ đã tàn vẫn đằm thắm tương tư
Phương trời xa em có nhớ mùa thu
Gió heo may với lời ru diệu vợi
Cây sấu bên đường xưa anh đứng đợi
Tiếng lá thì thầm muốn nói cùng em
Như mùa thu em duyên dáng dịu hiền
Mắt biếc môi xinh tóc huyền buông xoã
Nụ cười ngọt ngào ôi sao thương quá
Áo em dài nhuộm tím cả hồn anh
Thu đã về bầu trời vẫn trong xanh
Không có em mây trắng thành mây xám
Gió heo may sao thấy sầu ảm đạm
Lá vàng rơi trải thảm dưới chân người
Anh về đây để tìm nhặt nụ cười
Em bỏ lại, anh khôn nguôi thương nhớ
Mùa thu xưa khi tình mình dang dở
Em xa rồi chỉ còn gió heo may.
Thơ: Chử Văn Hòa
Ngày tháng tám trời thu dịu mát
Hương hoa thơm ngào ngạt khắp nơi
Mây bay lãng đãng trên trời
Gió heo may thổi chơi vơi nhẹ nhàng
Bình minh trải nắng vàng rực rỡ
Mùa thu về hoa nở ngàn hoa
Cúc vàng yểu điệu thướt tha
Trong ngày thu mới sao mà dễ thương
Hoa sữa vẫn khiêm nhường là vậy
Giữa thu rồi chẳng thấy hoa đâu
Làm cho thu nhớ buồn sầu
Kéo mây đến để gọi ngâu trở về
Anh nhớ lại đam mê thuở trước
Ngày thu sang dạo bước cùng nhau
Ước thời gian có phép màu
Duyên trời se để cho cau quện trầu.
Thơ: Lê Bình An
Tháng tám về mình hẹn hò nhé anh
Lời yêu thương chòng chành ru thật khẽ
Nghe bước chân anh bên em nhè nhẹ
Hương ngọt mềm lặn lẽ bỗng lên men ..
Tháng tám về lòng ai có chông chênh
Thu dùng dằng nắng hao gầy lạc bước
Chiều nghiêng đổ vuốt ve niềm day dứt
Heo may buồn đêm hoa sữa ngừng rơi ..
Tháng tám về ai có nhớ mong ai
Ào ạt dâng trong cơn mưa ảo ảnh
Vị cà phê cứ lặng thầm đắng ngắt
Nghe chơi vơi ai hát lạnh hoang nguồn ..
Tháng tám về nắng nhạt cứ chợt buông
Giọt mưa cứa vào nỗi buồn trắng xóa
Nhớ và quên thành hai chiều nghiệt ngã
Cứ chòng chành nghiêng ngả mãi khôn nguôi..
Tháng tám về làm thêm nhạt đôi môi
Để nhớ thương cứ làm ai hờn dỗi
Lòng vẫn mơ về đêm trăng diệu vợi
Gió thì thầm nhắn gửi đợi mùa sang..
Thơ: An Nhiên
Em biết gửi gì cho tháng tám đây anh ?
Nắng cuối hạ hao hanh vàng sắc nắng
Chùm phượng cuối mùa lẻ loi xa vắng
Lá me buồn.. xào xạc gió.. buông lơi
Anh thấy gì... trong nhịp tháng năm trôi
Khi lòng mình mãi vẫn thương vẫn nhớ
Sao anh không về bên em tròn duyên nợ
Khi Thu sang tháng tám nắng nhạt rồi
Em hứng trong tay.. níu giữ nỗi chơi vơi
Giữ giọt nắng khuông trời chiều cuối hạ
Nhặt bình yên trong dòng đời hối hả
Gom yêu thương dệt tiếp giấc mộng đời.
Thơ: Tùng Trần
Trời tháng tám thu về trong heo hắt
Mây phủ đầy che khuất ánh ban mai
Chợt chạnh lòng nghe giá buốt bờ vai
Bởi vắng em thiếu luôn vòng tay ấm
Dù cách chia hai phương trời xa thẳm
Nhưng thật lòng anh nhớ lắm em ơi
Nhớ đôi môi ánh mắt lẫn nụ cười
Cùng tất cả những lời ta thề hẹn
Tuy giấc mơ chúng mình chưa trọn vẹn
Để cận kề vun vén trọn giấc mơ
Có những đêm anh trăn trở vật vờ
Nhớ mong em hồn ngẩn ngơ buồn bã
Tháng tám về kéo theo mưa tầm tã
Như hỏi rằng duyên thắm đã tròn đôi?
Giờ phương trời nơi bắc mỹ xa xôi
Em có nghe những lời mưa nhắn nhủ
Còn anh nữa..luôn ngày đêm ấp ủ
Đợi em về mà giấc ngủ đi hoang.
Thơ: Bùi Phương Dung
Nắng trải nhẹ con đường quen mỗi sớm
Chớm thu về hoa lá chợt sinh sôi
Mùa khe khẽ tự tình sương lốm đốm
Mây phiêu bồng chờ gót hạ đổi ngôi
Bước chầm chậm ngang cánh đồng hoa cúc
Sắc hoa vàng hừng hực lửa yêu thương
Và chợt thấy có điều chi rạo rực
Cảnh bồng lai... chỉ có ở thiên đường
Cô gái nhỏ bước chân trần xuống phố
Gió nô đùa vờn tóc rối em bay
Dường như vui đến bên người dành chỗ
Cho mê say lén đậu xuống vai gầy
Hồn nhiên quá trong veo màu mắt biếc
Ửng môi hồng da diết kẻ tình si
Đêm tình tự rủ lòng ai có biết
Để tương tư ôm giấc mộng canh trường
Là em đó giữa ngày thu tháng tám
Gieo thương về giữa vạt nhớ mong manh
Chân lữ thứ chợt muốn dừng lãng tử
Để tim côi chẳng còn những tròng trành.
Thơ: An Nhiên
Phố gọi mùa tháng tám nhớ thương ai
Mà mưa nắng ghé vai gầy trầm tự
Gạt nghĩ suy những nỗi niềm tư lự
Mắt nghiêng chao phố tình tứ môi mềm
Tháng tám dịu dàng nhung nhớ cứ nhiều thêm
Ai vụng về bên thềm mùa dõi đợi
Cõng nhớ gửi quên dìu mưa vào ngày mới
Ruổi đêm tàn chấp chới ngõ bình yên
Đâu phải vô tình mà em thức canh đêm
Thớ mi cay ru mềm đôi môi gió
Đâu phải vô tình mà duyên ta vội ngỏ
Vạt cỏ hờn còn đó phút nồng say
Mùa qua phố rồi thao thiết một vòng tay
Em ôm ấp chân tình ngày xưa lỡ
Đau một lần đến giờ tim nghẹn thở
Anh có về ghép mảnh vỡ tim em ?
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Bước qua tháng Tám bâng khuâng
Có mùa Thu vướng bàn chân của mình
Có vàng mơ... ánh bình minh
Có bao hương sắc đẹp tình heo may
Có mùa hoa cúc vàng lay
Có con đường lá me bay nồng nàn
Có em qua lối dịu dàng
Có bao rạo rực ngập tràn tim anh !
Có tinh khôi... thật trong lành
Có mờ sương bảng lãng thành... ban mai
Có bàn tay nắm bàn tay
Bước qua tháng Tám với đầy yêu thương
Có nhiều ước mộng vấn vương
Có bình yên tựa thiên đường trần gian
Có muôn cảm xúc rộn ràng
Có câu thơ chợt mơ màng vừa rơi
Bước qua tháng tám... đất trời !
Với đầy rạo rực tuyệt vời lâng lâng!
Thơ: Thu Hiền
Em trở về tháng tám cùng với anh
Với khoảng trời nắng hanh vàng ngóng đợi
Mùa thu ơi! Đôi chân nào bước vội
Bông cúc vàng mời gọi lúc anh sang
Tháng tám trời thu mầu của lá vàng
Mùa thay lá những cành cây xào xạc
Ghép những mảnh đời khi niềm tin đi lạc
Khắc khoải tim này hỏi ai có trọn thương
Hạt mưa chợt rơi rơi giữa con đường
Mùa hẹn hứa ươm mầm xanh khát vọng
Xa nhau rồi mỏi mắt chờ đợi mong
Mà nhịp đời còn đó nét môi xinh
Mỗi sớm mai tia nắng vội tỏ tình
Hờn dỗi nhẹ mỗi sớm mai thức giấc
Bàn tay ai nắm chặt bờ vai trắc
Em dựa vào như thấy cả trời yêu
Tháng tám trong em cũng thật mĩ miều
Của lứa đôi mặn nồng sau cánh cửa
Hẹn hò đi em để không cần hẹn hứa
Yêu em thật nhiều cô gái của mùa thu.
Thơ: Vũ Xuân Hòe
Tháng Tám về em còn nhớ hay không
Cả đất nước rợp cờ hồng cách mạng
Toàn dân nhất tề đứng lên theo Đảng
Làm cách mạng ta phá sạch xiềng gông.
Tháng Tám về em có nhớ hay không
Dân ta đang sống trong vòng nô lệ
Ta đứng lên phất cao cờ khởi nghĩa
Thoát cuộc đời dân nô lệ lầm than.
Ta hát vang mãi khúc hát khải hoàn
Vì đất nước bước sang trang sử mới
Ta bước tiếp trên đường ta đi tới
Mặt trời đang soi rọi phía trời xa.
Tháng Tám về ta hát khải hoàn ca
Mừng đất nước ta Tự do- Độc lập
Để hôm nay đây chúng ta có được
Cuộc sống tự do, cơm áo đủ đầy.
Hãy cùng nhau ta hãy siết chặt tay
Để cùng nhau chung tay xây hạnh phúc
Nào hãy nắm tay nhau chúng ta cùng bước
Tương lai phía trước đang chờ.
Thơ: Diệp Ly
Thu trầm mặc hồn thơ dường hóa đá
Heo may buồn cành lá cũng chơ vơ
Mưa giăng sầu hiu hắt cả cơn mơ
Thời gian phủ bụi mờ lên kỷ niệm.
Ký ức đau quặn mình chiều thu tím
Chút dư hương tìm kiếm giữa tàn tro
Lệ nhạt nhòa ảo ảnh cứ vời xa
Cố níu kéo cũng là tình tuyệt vọng.
Ôm niềm tin mong manh còn lắng đọng
Mảnh duyên thừa ươm mộng cả đời nhau
Trời thu buồn tháng tám cũng hanh hao
Tình phai dấu nghẹn ngào câu ly biệt.
Thơ: Chung Mai
Tháng tám rồi mây hồng đẹp quá anh
Nắng như thể cũng để dành cho mới
Trời bổng sắc trong xanh cao vời vợi
Cúc làm ngơ chưa nở đợi anh về
Thu trải vàng đến khắp mọi miền quê
Nhuộm mải miết bốn bề bờ sông cũ
Đêm thao thức triền đê chờ không ngủ
Lá xạc xào quyến rũ quá đi thôi
Anh biết không thu ấy thật bồi hồi
Tay nắm chặt khoé môi cười vội mím
Lời chẳng nói khi con tim bịn rịn
Cứ dùng dằng cho mắt tím lao xao
Chỉ nhìn thôi đã đủ vị ngọt ngào
Giờ nghĩ lại còn hanh hao cái nhớ
Tuổi đơm nụ vẫn thầm thì nhắc nhở
Thu mơ màng hay mắc cỡ chuyện xưa.