Sáng nay đi vãn cảnh chùa,
Trời xuân trong sáng đã vừa tan sương.
Thiện nam, tín nữ bốn phương,
Thành tâm, kính cẩn dâng hương Phật đài.
Mấy mươi năm sống ở đời,
Buồn vui bao nỗi kiếp người trầm luân.
Nhủ lòng tích đức tu nhân,
Sao cho khỏi vướng bụi trần bấy nay.
Lời vàng Phật dạy còn đây,
Yêu thương tất cả cỏ cây, giống loài.
Những sinh linh ở trên đời,
Từ bi, hỷ xả học rồi chớ quên.
Rủi may bởi tại nhân duyên,
Không không, sắc sắc làm nên vô cùng.
Thấy cây lại thấy cả rừng,
Tam quy, ngũ giới… đã từng được nghe.
Rủ nhau đến gốc bồ đề,
Chắp tay niệm Phật, tìm về tĩnh tâm.
Trên đường, thanh thản bước chân,
Trông theo én lượn, trời xuân nắng tràn.
Ta lại về qua vãn cảnh thiền
Vĩnh Thanh tồn tại đã bao niên,
Nghe lòng nhẹ nhõm buông thù hận
Thấy dạ thanh tao trút muộn phiền.
Mến bởi nơi đây người thánh thiện
Yêu vì chốn ấy cảnh bình yên,
Cầu cho quốc thái dân an lạc
Thuận gió hòa mưa khắp mọi miền.
Nay về Kiếp Bạc buổi đầu xuân
Thỏa nỗi niềm mong đã mấy lần,
Ngắm dải sương mờ trên đỉnh núi
Nghe làn gió thoảng giữa phù vân.
Thông reo ngỡ tưởng lời ca vọng
Suối chảy như là khúc nhạc ngân,
Vãn cảnh non ngàn tha thiết mộng
Lòng con thấy nhẹ nỗi phong trần.
Vãn cảnh chùa thơ dạo khắp miền
Giao hòa đạo bạn tạo nhân duyên
Một câu chia sẻ tình thi hữu
Vạn kiếp kết giao đạo thánh hiền
Ở cỏi Ta bà đầy phiền lụy
Về miền Tây Trúc quá an nhiên
Lợi danh bỉ thử mau mau tiễn
Bỏ hết tham sân, tới cỏi Thiền
Quách Tấn tâm sự: “Người đến viếng cảnh chùa, lòng không rửa mà trong, thân không cánh mà nhẹ, ngồi tựa bóng cây đón mát, tưởng chừng mình đã xa lánh hẳn cõi trần tục”… “Nếu không có tiếng chuông lay mộng thì mộng còn mãi chìm trong bóng mây rán, hoặc làm con cò vương hương bay lờ lững trong hồ sen yên tịnh”:
“Gió ru hồn mộng thiu thiu
Chuông chùa rơi rụng bóng chiều đầu non”.
…“Mây tạnh non cao đọng nắng chiều
Tiếng chuông chùa cũ vọng cô liêu.”
…“Chùa ẩn non mây trắng
Bóng in hồ liễu xanh
Mai chiều chuông đã tạnh
Vòng sóng còn long lanh.”