logo

Phân tích và đánh giá nhân vật Miêng trong truyện Lời hứa thời gian

Nhắc tới tác phẩm “Lời hứa thời gian” của tác giả Nguyễn Quang Thiều là mọi người nhắc đến nhân vật Miên. Đây là nhân vật tạo nên được chất riêng cho toàn bộ tác phẩm. Để hiểu rõ hơn về nhân vật này mời các bạn tham khảo phân tích Nhân vật Miêng trong “Lời hứa thời gian” qua bài viết dưới đây nhé!


Dàn ý Phân tích và đánh giá nhân vật Miêng trong truyện Lời hứa thời gian

- Mở bài:

Giới thiệu tác phẩm truyện

- Thân bài:

+ Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, tác giả

+ Giới thiệu nhân vật Miêng

+ Tình đồng đội thiêng liêng của ông, không bao giờ lãng quên tri kỉ 

+ Cuộc gặp gỡ giữa ông và cô y tá

+ Cuộc gặp với đứa con

- Kết bài:

+ Nội dung và nghệ thuật của tác phẩm

+ Đánh giá


Phân tích và đánh giá nhân vật Miêng trong truyện “Lời hứa thời gian”

      Nhà thơ Hữu Thỉnh từng nhận định: “Nguyễn Quang Thiều đã tạo ra một trường thẩm mỹ cho riêng mình, khước từ mọi ước lệ, khước từ mọi véo von nhễ nhại. Khước từ mọi du dương quen cũ. Nguyễn Quang Thiều huy động tối đa những ngẫu nhiên”. Thật vậy, Nguyễn Quang Thiều là một trong những cái tên lớn của nền văn học Việt Nam thời hiện đại. Với phong cách sáng tạo độc đáo, đậm sắc , màu ma mị, ông trở thành hiện tượng văn chương đáng chú ý. Và với quan điểm sáng tạo là giải phóng chứ không bao giờ là sự nghiệp, ông đã thỏa sức phóng bút với niềm đam mê của một nhà văn yêu nghề và chọn nghề để trải lòng với đời, với người. Nhà văn phát hiện và quan tâm sâu tới cuộc sống của những con người sau kháng chiến. Bởi vậy ông đã viết nên truyện “Lời hứa của thời gian”. Tác phẩm đã khẳng định những đóng của nhà văn trong việc đổi mới tu duy truyện ngắn Việt Nam đương đại.

Phân tích và đánh giá nhân vật Miêng trong truyện Lời hứa thời gian

    Không gian truyện của Nguyễn Quang Thiều là làng quê với cảnh vật và tâm tình “người quê” dung dị, hiền hòa nhưng gợi mở nhiều nỗi niềm. Truyện “Lời hứa của thời gian” khai thác nỗi đau của nhân vật Miêng - người lính duy nhất sống sót sau trận càn của địch trên một ngọn đồi. Nơi những đồng đội của ông đã ngã xuống, những cây thông do ông Miêng trồng cứ ngày ngày mọc lên xanh tốt, bao phủ cả một ngọn đồi để che mát cho những người đã khuất.

     Sau khi chiến tranh qua đi, đối với ông Miêng thì giấc ngủ không còn quan trọng nữa. Ông cứ đi mãi đi mãi, có thể thức suốt đêm, rồi đi lang thanh trong rừng thông rậm cây. Buồn ngủ lúc nào thì ông ngủ lúc đó. Nhưng nó làm ông ấy cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi chính trên ngon đồi này vào năm 1972 cả tiểu đội luôn kể sai sát cánh bên nhau chiến đấu của ông chỉ còn mình ông. Các đồng đội đã hi sinh, tiếng gọi của ông vang khắp núi trời và đến tận bây giờ. Ông trở về thăm quê hương và  tiếp tục ở lại vùng đồi ấy. Nhưng khi trở về ông không muốn một mình lẻ bóng, đơn côi giữa rừng cây xanh thăm thẳm nên quyết định lần này trở lại ông sẽ đem theo người đã chờ ông suốt mấy năm của cuộc chiến tranh. Chính là vợ của ông. Những ngày sau đó, ông bắt đầu dựng một ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi, cùng với mong ước sẽ phủ kín khu đồi này. Những đêm trăng sáng, ông thường lên đỉnh đồi để tâm sự với những người bạn của mình bởi ông rất nhớ họ. Và cứ như thế, vợ chồng ông Miêng cứ ngày qua ngày cùng nhau ống trên đồi hoang ấy. Sau một năm, vùng đồi ngày càng nhiều phủ lên những màu xanh tươi tốt. Khi ông đến Sở Lâm Nghiệp xin cây, ông nói ra những người đồng đội của mình đang ở trên đấy khi nào phủ xanh hết quả đồi thì ông sẽ trở về quê. Nghe xong lãnh đạo đã cấp giống cây cho ông, còn ông thì bỏ tiền ra mua một các xe trâu để giúp ông trong việc trồng cây cũng như trong đời sống. Ngày ngày cứ thế trôi đi, thi thoảng thì ông lên trị trấn để mua đồ dùng cần thiết, chiều rảnh thì dắt trâu đi tìm cỏ ngon trên đồi.

     Hai năm sau, những cây thông đã bắt đầu rít gió. Trong tiếng gió lại pha chút tiếng kêu của trâu. Những đám mây lơ lửng hình người trên quả đồi nó làm cho vợ ông sợ, dùng dằng đòi trở về quê. Rồi vợ ông mang thai nhưng đến lúc khi sinh ra, đứa con ấy đã không thành người và chết ngay sau đó. Ông bọc đứa con của mình lại và chôn nó trên đỉnh đồi nằm cùng với những người chiến hữu của mình. Kể từ sau chuyện ấy, do không chịu nổi nên vợ ông đã bỏ ông đi theo người khác. Nghe tin ấy ông như chết lặng, cả bầu trời đối với ông như sụp đổ hoàn toàn ông không còn điểm tựa. Từ sau khi vợ đi, ông ngày ngày trồng cây, để không còn thời gian nghĩ đến điều gì. Khi ông ngã bệnh, biết tin một nhân viên của trạm đã đưa cô y tá Hoa lên để chăm sóc ông. Mấy ngày sau khi khỏi bệnh, ông vẫn quay lại với công việc, thi thoảng khi đi qua quên cũ ông đều hỏi thăm về người vợ của mình nhưng đều nhận được những cái lắc đầu, chê bai vợ của ông. Sau đợt bạo bệnh, ông với cô y tá Hoa cũng trở nên thân thiết hơn, nào có dịp hay rảnh rỗi cô đều lên thăm ông, và lần nào cô cũng ở lại ăn cơm tâm sự giãi bày cùng ông. Vắng đi một thời gian không thấy cô lên thăm ông lại xuống tìm cô, nhưng khi đứng trước người con gái ấy ông lại không nói được gì. Qua hôm đấy, Hoa lên thăm ông và dọn dẹp nhà cửa giúp ông. Nhưng vào một buổi chiều yên bình, ông nghe tiếng nổi dưới chân đồi, tiếng nổ ấy đã đem Hoa rời xa ông mãi mãi. Ôm cô trên tay mà trái tim ông như bị bóp nghẹt, không còn chút sức lực nào…

     Sau khi hai người quan trọng nhất của ông lần lượt rời đi, ông như không còn chút vương vấn nào, cứ mặc kệ cho số phận, với vợ ông không hề oán trách, giận hờn. Trải qua những chuyện đâu khổ, ông không còn nghĩ ngợi gì nhiều nhiều, ông cũng không còn đau đớn khi nghĩ về họ. Nhưng tất cả bị phá vỡ vào một buổi chiều, khi có người đến tìm ông và kêu ông là: “Ba, ba Miêng. Con là con của ba”. Ông lặng người đi một lúc, sau đó nói với chàng trai “vào nhà đi”. Khi nghe chàng trai kể lại câu chuyện ông vẫn nghi ngờ, vì ông không bao giờ có một đứa com lành lặn như vậy. Nhưng ông lại không thể từ chối được bởi ông đang rất thương vợ của mình. Và cũng chính sự xuất hiện của chàng trai làm ông lại cảm thấy được sự cô đơn hơn bao giờ hết. Ông bước đến trước chàng trai. Chàng trai đỡ lấy ông .Ông thấy hơi người ấm rực từ chàng trai phả vào cơ thể ông đang run lên như một cơn sốt rét. Ông quờ tay ôm lấy chàng trai và kêu lên như một tiếng rên. Và lúc này ông dường như đã dần chấp nhận đứa con này của mình.

     Bằng cách kể chuyện giàu cảm xúc kết hợp với nhiều thủ pháp nghệ thuật. Cùng với tài năng đổi mới trong văn chương của mình, Nguyễn Quang Thiều đã khắc họa rõ nét hình ảnh của nhân vật Miêng sau khi cuộc chiến tranh đã qua đi. Đem đến cho độc giả một cảm giác xúc động, khôn nguôi. Và tác phẩm sẽ mãi ghi dấu sâm đậm trong lòng những người.

    Thông qua nhân vật Miêng, nhà văn muốn nhắn nhủ chúng ta một triết lý sâu sắc về cuộc sống. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng phải luôn phấn đấu để giữ nước. Bởi các thế hệ ông cha ta đã hy sinh, đã đánh đổi cả cuộc đời kể có được ngày hôm nay. Chúng ta phải luôn biết ơn những người anh hùng ấy. Chúng ta hãy cứ tiếp tục sống, mơ ước và không ngừng sáng tạo. Hãy chỉ im lặng khi không còn lý do để than thở.

---------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn bài Phân tích và đánh giá nhân vật Miêng trong truyện Lời hứa thời gian. Đây là một nhân vật tạo nên được chất riêng cho toàn bộ tác phẩm.

icon-date
Xuất bản : 20/03/2023 - Cập nhật : 05/07/2023