logo

Nhập vai vào nhân vật Nađia kể lại tóm tắt truyện ngắn Một truyện đùa nho nhỏ của An-tôn Sê-khốp

Là gió hay là tiếng thổ lộ tình cảm của cậu bạn dành cho Nađia? Hãy cùng Toploigiai Nhập vai vào nhân vật Nađia để kể lại tóm tắt truyện ngắn Một truyện đùa nho nhỏ của An-Tôn Sê-khốp, để biết được câu trả lời nhé! 


Mẫu 1 Nhập vai vào nhân vật Nađia kể lại tóm tắt truyện ngắn Một truyện đùa nho nhỏ của An-tôn Sê-khốp.

Tôi tên là Nađia. Hiện tại tôi đã có gia đình nhỏ của mình là chồng và ba đứa trẻ. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay nhớ về những kỉ niệm cùng nhau trượt băng với một người bạn ngày xưa. Gió lúc ấy đem đến cho tôi bốn tiếng: “Nađia, anh yêu em!” tôi vẫn không quên được. Đối với tôi thì điều ấy đã trở thành kỷ niệm hạnh phúc nhất, xúc động nhất, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của tôi mà sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

Nhập vai vào nhân vật Nađia kể lại tóm tắt truyện ngắn Một truyện đùa nho nhỏ của An-tôn Sê-khốp

Đó là một buổi trưa mùa đông, trời giá lạnh, rét cóng. Tôi và người bạn đứng trên một ngọn đồi cao. Tôi nhớ bên cạnh chúng tôi là một chiếc xe trượt tuyết nhỏ bọc một lớp dạ màu đỏ tươi. Cậu bạn nói với tôi là "Chúng ta cùng nhau trượt xuống dưới đi” khi đó tôi đã rất hoảng sợ bởi vì đó là việc tôi sợ nhất. Cậu bạn đã động viên và nói với tôi rất nhiều lần đảm bảo sẽ không sao nên cuối cùng tôi cũng chịu. Khi mà trượt tôi cảm tưởng mình sẽ chết ngay lập tức, sau đó tôi nghe được tiếng nói “Nađia, anh yêu em!”. Hoàn hồn lại tôi vẫn không thể hiểu tiếng đó từ đâu ra nên đã rủ cậu bạn trượt thêm 2 lần nữa để quan sát cậu ấy. Tôi đã rất trông mong ngập ngừng định hỏi cậu bạn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn thất vọng vì vẫn chưa thể biết câu nói đó bắt nguồn từ đâu. Từ gió hay từ cậu bạn?. Tôi sau đó có tự đi đến sân trượt. Dùng hết lòng can đảm để thử đi thử lại và thật tiếc vẫn không thể nghe được câu nói đó nữa hoặc là có thể do tôi quá sợ hãi nên không thể chú tâm nghe. Một vài ngày sau người bạn của tôi nói sẽ đi đến Pêtérburg. Trong một lần ngồi tại khu vườn nhỏ tôi đã được nghe lại tiếng đó một lần nữa. Tôi sẽ xem như đó là tiếng gió thổ lộ tình cảm với tôi và tôi rất yêu những khoảnh khắc đó. Tôi sẽ nhớ mãi về chúng.


Mẫu 2 Nhập vai vào nhân vật Nađia kể lại tóm tắt truyện ngắn Một truyện đùa nho nhỏ của An-tôn Sê-khốp.

Hôm nay, bỗng tôi nhớ về một kỉ niệm ngày xưa. Tôi tên Nadia. Đó là một buổi trưa mùa đông, trời giá lạnh, rét cóng. Tôi và người bạn đứng trên một ngọn đồi cao. Tôi nhớ bên cạnh chúng tôi là một chiếc xe trượt tuyết nhỏ bọc một lớp dạ màu đỏ tươi. Cậu bạn nói với tôi là "chúng ta cùng nhau trượt xuống dưới đi” khi đó tôi đã rất hoảng sợ bởi vì đó là việc tôi sợ nhất. Cậu bạn đã động viên và nói với tôi rất nhiều lần đảm bảo sẽ không sao nên cuối cùng tôi cũng chịu. Khi mà trượt tôi cảm tưởng mình sẽ chết ngay lập tức, sau đó tôi nghe được tiếng nói “Nađia, anh yêu em!”. Hoàn hồn lại tôi vẫn không thể hiểu tiếng đó từ đâu ra nên đã rủ cậu bạn trượt thêm 2 lần nữa để quan sát cậu ấy. Tôi đã rất trông mong ngập ngừng định hỏi cậu bạn. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn thất vọng vì vẫn chưa thể biết câu nói đó bắt nguồn từ đâu. Từ gió hay từ cậu bạn ?. Tôi sau đó có tự đi đến sân trượt. Dùng hết lòng can đảm để thử đi thử lại và thật tiếc vẫn không thể nghe được câu nói đó nữa hoặc là có thể do tôi quá sợ hãi nên không thể chú tâm nghe. Một vài ngày sau người bạn của tôi nói sẽ đi đến Peterburg. Trong một lần ngồi tại khu vườn nhỏ tôi đã được nghe lại tiếng đó một lần nữa và tôi cảm thấy rất phấn chấn. Tôi sẽ xem như đó là tiếng gió thổ lộ tình cảm với tôi và tôi rất yêu những khoảnh khắc đó. Tôi sẽ nhớ mãi về chúng. Hiện tại tôi đã có gia đình nhỏ của mình là chồng và ba đứa trẻ.  Và gió lúc ấy đem đến cho tôi bốn tiếng: “Nadia, anh yêu em!” tôi vẫn không quên được và đối với tôi thì điều ấy đã trở thành kỷ niệm hạnh phúc nhất, xúc động nhất, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của tôi mà sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

icon-date
Xuất bản : 31/03/2024 - Cập nhật : 04/04/2024